Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ

Đối với các Kitô hữu ta thường được nghe, đọc hay được chia sẻ về lời Chúa và về Đức Tin, và quả thực với nhiều Kitô hữu khi được hỏi về mầu nhiệm trung tâm Đức Tin của Công Giáo là gì, nhiều người không trả lời được, hoặc quên hoặc nhớ. Có khi nào chúng ta yêu Chúa, thờ phương Chúa bằng môi bằng miệng? Mầu nhiệm trung tâm của Công giáo ta là mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta xác tín vào điều đó, chúng ta tưởng nhớ hằng ngày trong khi ăn, khi làm việc và trong mọi việc với kinh lạy Cha, Kinh Tin Kính ta tuyên xưng hằng ngày. Nhưng có một thứ mà chúng ta hàng tuần tưởng nhớ và cao trọng hơn đó là Thánh Lễ. Thánh lễ là hy tế Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể dân Chúa mà dâng mình cho Chúa Cha, như xưa chính Người đã dâng mình trên Thánh Giá. Thánh lễ quan trọng với mỗi tín hữu, bởi vì nhẽ trên. Trong thánh lễ có hai phần, đó là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Khi phụng vụ lời Chúa, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe một cách sốt sáng, đừng có nói chuyện riêng nữa, khi được nghe lời Chúa trong thánh lễ. Ở ngoài xã hội, ta có đủ mối lo toan, vất vả, Chúa biết chứ, vì vậy, đừng nói với nhau nữa mà hãy nói với Chúa! Thánh lễ có những nghi thức mà mọi người cũng nên để ý. Có nhiều người hỏi, vì sao khi các thừa tác viên đọc Lời Chúa, lại ngồi, khi các linh mục công bố Lời Chúa thì lại phải đứng, khi tuyên xưng Đức Tin lại phải đứng? Xin trả lời rằng, khi thực sự tham dự thánh lễ, chúng ta đứng vì khi linh mục – những người được xức dầu thánh công bố Lời Chúa cũng thay mặt Chúa trên bàn thờ, công bố cho mọi người, vì vậy mọi người sốt sắng, đứng lên, hướng lòng lên Chúa, khi tuyên xưng chúng ta cũng hướng lòng mình lên chứ không phải tuyên xưng là ngồi, vì khi đó chúng ta thể hiện một Đức Tin mà chúng ta tin – cùng hiệp nhau cầu nguyện dâng Đức Tin đó lên Chúa – Đức Tin một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất và hội thánh Người. Chúng ta cũng quỳ trong khi linh mục Truyền phép, vì khi đó ta khiêm nhường và tin rằng Chúa Thánh Thần đang hiện hữu và thánh hóa bánh và rượu dâng trên bàn thờ là mình và máu Đức Giêsu Kitô. Khi chúng ta không quỳ được thì có thể đứng, duy chỉ người khuyết tật không thể đứng được, vì vậy, khi hiểu và tin, xin hãy giữ lòng thành kính, một cử chỉ cung kính khiêm nhường sẽ là đẹp lòng Chúa. Một lần nữa cũng xin nhắc các thừa tác viên cũng như những ai được thừa tác trong việc cho chịu Mình Thánh Chúa, chúng ta đọc rõ ràng:”Mình Thánh Chúa Kitô” và giáo dân chịu mình thánh đáp rõ: “Amen”. Chúng ta thưa và đáp như vậy vì xác tín rằng: Trước mặt tôi đây, đây là mình và máu của Chúa và tôi đang được rước Chúa và làm của ăn cho linh hồn – rất thiêng liêng.

Cũng trong thánh lễ, việc cha xứ chúng ta hay nhắc về cái điện thoại di động. Chúng ta đi lễ cho mình hay làm tôi cho chiếc di động? Đã bước vào thánh lễ là ta sẽ được hiệp thông với Chúa cùng cộng đoàn dân Chúa, chúng ta không hiệp thông với chiếc di động. Xin làm ơn tôn trọng thánh lễ và tôn trọng những người xung quanh: Đừng làm gương mù, gương xấu. Hãy tắt chuông, và nếu có việc cần kíp, hãy ra ngoài và giải quyết nhanh chóng công việc đó rồi hãy trở lại trong thinh lặng.

Chúa cần ta đến với Chúa bằng tấm lòng, không phải bằng môi miệng.

Xin Chúa chúc bình an cho quý ông bà anh chị em.

Thay cho lời kết, xin chia sẻ lại mấy lời suy ngẫm dưới đây, hòng để mọi người cùng ý thức được một Kitô hữu hiện đại đang còn tồn tại những gì và cần gì để thêm hoàn thiện. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.

Đi xem ca nhạc thì luôn ngồi hàng ghế đầu, còn đi lễ nhà thờ thì chui vào hàng ghế cuối

Đi xem phim dài một giờ thì thấy chưa đã, còn đi lễ nhà thờ mới 30 phút đã thấy dài.

Đi ăn phở 50.000 thì thấy nhỏ xíu, còn dâng cúng nhà thờ 50.000 thì thấy tiếc đứt ruột.

Đi tán gẫu, nói chuyện với bạn bè, người yêu thì nhiều lắm, còn cầu nguyện với Chúa thì chẳng bao giờ

Đi họp hành với sếp thì luôn nhớ tắt điện thoại, còn đi lễ nhà thờ thì hay quên, để nó kêu om sòm.

Đi làm công tác xã hội thì nhiệt tình, còn làm công tác cho nhà thờ, Giáo Hội thì rất thờ ơ.

Đi quyên góp xây tượng đài xã hội thì rất rộng tay, còn dâng cúng cho đài Đức Mẹ thì bỏ bê.

Đi hát karaoke thì mở miệng thật to, còn hát thánh ca thì không thốt nên lời.

Đi tiệc tùng sự kiện thì ăn diện cho thật đẹp, đi đúng giờ, còn đi đến nhà thờ thì ăn mặc lôi thôi, đi trễ, về sớm.

Bài nhạc đời nào cũng thuộc nằm lòng, còn các kinh nguyện thì không nhớ một chữ.

Chở con đi học thêm, học nhạc, học đàn, học vẽ thì không mệt, còn chở con cái đi học giáo lý thì thấy mệt.

Ngày 20/11 thì quà cáp cho thầy cô giáo ở trường tưng bừng, còn các giáo lý viên của con thì lãng quên.

Đêm giao thừa năm mới thì lo đi coi bắn pháo hoa. Còn đến nhà thờ đọc kinh thì chẳng có thấy.

St